Đàm Thai Quan Kiếm chậm rãi bước vào Mặc Viên, nhìn Đinh Ninh
toàn thân sạch sẽ thanh tịnh đang chờ mình. Trước tiên, y đáp lễ lại màn
hành lễ của Đinh Ninh rồi ôn hòa hỏi.
Đinh Ninh gật đầu, có chút phiền muộn nhẹ giọng hỏi lại:
- Vương Thái Hư đã đi rồi?
Đàm Thai Quan Kiếm nhìn hắn, trong ánh mắt lại lần nữa toát ra một
chút tán thưởng không chút che giấu:
- Hắn đã lên đường đi Yên.
Trong giây lát, Đinh Ninh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn y,
hỏi khẽ:
- Không phải nói là phải đến Kiếm Tháp của Mân Sơn Kiếm Tông sao?
Sao sư thúc lại phải trực tiếp mang đến đây?
- Mân Sơn Kiếm Tông rất trọng quy củ nhưng không trọng tiểu tiết. Một
kẻ kiêu hùng tại Trường Lăng vậy mà đối với ngươi lại nói gì nghe nấy,
năng lực của ngươi khiến chúng ta đều rất kinh ngạc.
Đàm Thai Quan Kiếm nhìn hắn, nói tiếp:
- Lúc đầu còn nghĩ đây là một việc rất khó giải quyết, nhưng không ngờ
qua tay ngươi lại trở nên dễ dàng xử lý đến như vậy. Nghĩ tới chuyện ngươi
không còn bao nhiêu thời gian nữa, cho nên tông chủ quyết định để ta đem
cuốn kinh thư này đến tận đây cho ngươi.
Đinh Ninh không nói gì thêm.
Hắn cúi đầu đứng cung kính, mặc dù không có thêm bất kì lễ tiết dư thừa
gì, nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc chờ đợi Đàm Thai Quan Kiếm
truyền lại kinh thư.