Sự tôn trọng trong lòng còn quan trọng hơn so với nghi thức bên ngoài
rất nhiều.
Đàm Thai Quan Kiếm càng thêm hài lòng với Đinh Ninh.
Y cũng không nói gì thêm gì, vẻ mặt nghiêm trang lấy một hộp ngọc
màu xanh từ trong tay áo ra, cầm lấy bằng cả hai tay đưa tới trước mặt Đinh
Ninh .
Đinh Ninh đưa hai tay ra đón lấy. Hộp ngọc rất nhỏ, tựa như loại hộp chữ
nhật nhỏ dùng để đựng cây quạt giấy quý báu thường dùng trong thành
Trường Lăng. Hộp cũng không nặng bao nhiêu nhưng hai tay hắn không
thể kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy.
- Ngươi xem xong rồi thì giao nó cho Thiệu sư thúc ngoài cửa.
Đàm Thai Quan Kiếm nhìn hai tay run rẩy của Đinh Ninh, y cho rằng
đây là phản ứng bình thường khi tâm tình kích động. Y vỗ nhẹ bả vai Đinh
Ninh một cái, sau đó ôn hòa nói tiếp:
- Bộ công pháp này thật sự rất khó lĩnh ngộ, cho nên ngươi phải nắm
chặt thời gian.
Dừng một chút, Đàm Thai Quan Kiếm nhìn thẳng vào hai mắt Đinh
Ninh:
- Nếu như ngươi có chuyện gì khó xử lý, có thể nói với ta, ta sẽ xử lý
giúp ngươi.
Khóe miệng Đinh Ninh lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ
một chút, đáp:
- Đảm bảo an toàn cho Vương Thái Hư và sư thúc Lý Đạo Ky của ta, còn
nữa… đảm bảo lão đầu được mai táng tử tế.