Rất nhiều người cũng sẽ không chết đi.
Trên Vị Hà, trên dòng Thục Thủy ở Ba Sơn, vào một đêm mưa đầy phiền
muộn, tiểu lâu trong rừng trúc có thể ngập tràn trong âm thanh cười vui và
tiếng ca tiêu dao.
Còn có một người đang ở đầu thuyền nhỏ trôi xuôi dòng, rượu say túy
lúy cố gắng mò vớt trăng trong dòng nước.
Tất cả, tất cả mọi chuyện này có lẽ đều sẽ khác.
Có điều, nếu như vậy thì có thật sự hoàn mỹ?
Rất nhiều người, 'người đó' vĩnh viễn nhìn không thấu. Có rất nhiều
chuyện, 'người đó' vĩnh viễn không hiểu được.
Hộp ngọc màu xanh lẳng lặng nằm yên giữa nhưng đốm sáng yếu ớt thưa
thớt chiếu xuống ấy. Rõ ràng hộp ngọc còn chưa được mở ra, nhưng Đinh
Ninh lại như nhìn thấy được cả hai cuộc đời khác hẳn nhau.
Thời gian dần trôi qua,tâm tình Đinh Ninh cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hắn vươn tay ra, không chút khó nhọc mở ra hộp ngọc màu xanh.
Không gió mà bay, ống tay áo của hắn cũng bay phất phới.
Bên trong hộp ngọc xanh, có một quyển sách màu xanh mỏng.
Mỗi một tờ đều như dùng sợi tơ được chế từ ngọc xanh bện thành. Có
điều, ngọc xanh là vật cứng rắn nhưng dễ vỡ, không biết làm cách nào chế
thành sợi tơ lại có vẻ mềm mại như thế. Hơn nữa, còn có thể khiến người
khác vừa nhìn đã nhận ra được làm từ ngọc xanh, bất phàm là ở chỗ đó.
Đinh Ninh hít sâu một hơi, những sợi tơ tằm trong người bắt đầu bay
múa.