Những thanh trường kiếm trong suốt này vẫn không nhúc nhích, nhưng
lại bắt đầu biến lớn lên, vươn dài đến vô tận về hướng mà mỗi thanh kiếm
chỉ đến từ lúc đầu.
Phần lớn hướng những thanh trường kiếm trong suốt này đều chỉ lên
trên, như là muốn đâm lên bầu trời, tản ra khí tức cao ngạo khó tả. Những
thanh trường trong suốt kéo dài đến vô tận, tựa hồ như đâm thủng cả bầu
trời phía trên, đột phá qua cả giới hạn ban ngày và đêm tối.
Những thanh trường kiếm trong suốt bắt đầu sáng lên, tựa như có vô số
ánh sao sáng thông qua lỗ thủng trên bầu trời chiếu xuống, hoặc cũng có
thể là bản thân của những thanh trường kiếm trong suốt này đã tự biến
thành những ánh sao đó.
Bản thân mỗi thanh trường kiếm trong suốt là một ngôi sao.
Khí tức trên người Đinh Ninh không có bất kỳ thay đổi nào.
Cho dù là Trưởng Tôn Thiển Tuyết đang ở cùng tiểu viện với hắn cũng
hoàn toàn không có chút cảm giác thân thể hắn có biến đổi gì.
Nhưng trên da thịt của hắn có rất nhiều điểm sáng màu bạc chợt lóe sáng
ra khỏi người.
Trong thế giới cảm giác, Đinh Ninh chợt ngẩng đầu lên.
Một nỗi buồn bực vô cớ kèm theo cảm khái vô hạn tràn về trong hắn,
thậm chí mang theo một tia bi thương, hắn nhẹ giọng tự nói:
- Thì ra là như vậy.