Đối với những tu hành giả có kinh nghiệm tu hành ngang bằng, thậm chí
cao hơn những người thành công kia, nếu có được những bản ghi chép này
thì chính là trực tiếp bỏ bớt đi quá trình thử nghiệm mù quáng.
Trong mắt bất kì kẻ nào tại Mân Sơn Kiếm Tông, Đinh Ninh còn không
được tính là đặt chân đến cổng vào của tu hành giả. Nếu hắn muốn hiểu
được phù văn đơn giản này, cùng với những thứ mà bộ điển tịch không chữ
muốn nói, cộng thêm sự tương liên giữa thiên địa nguyên khí và các lộ
tuyến thì sẽ cần một thời gian rất, rất dài.
Bởi vì đã có rất nhiều thiên tài của Mân Sơn Kiếm Tông đạt đến Thất
cảnh, mất đến nửa đời người còn chưa lĩnh ngộ được hết chân ý của Tục
Thiên Thần quyết.
Nhưng mọi người không thể ngờ rằng Tục Thiên Thần Quyết chẳng qua
chỉ là một cánh cửa với Đinh Ninh mà thôi.
Dường như hắn chỉ cần đẩy nhẹ một cái, ngay trong buổi sáng sớm này,
đã dễ dàng mở cánh cửa này ra.
Đẩy cửa chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng để nhìn thấy Tục Thiên Thần
Quyết, nhìn thấy cánh cửa này thì lại phải mất rất nhiều năm.
Điều làm hắn hết sức cảm khái chính là, Trịnh Tụ – nữ chủ nhân tôn quý
nhất ở sâu bên trong hoàng cung kia, lại không thể nào nhìn thấy quyển bảo
điển chí cao của Mân Sơn Kiếm Tông này. Nếu không nàng nhất định sẽ
phát hiện ra vài điểm tương hỗ và tương khắc giữa công pháp sở tu của
nàng và quyển công pháp này. Nhất định nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào
đoạt lấy hoặc hủy diệt nó.
Nếu không phải năm đó ‘người đó’ và Bách Lý Tố Tuyết trở mặt với
nhau nên cả đời không được bước vào Mân Sơn Kiếm Tông.