Nếu ‘người đó’ có thể đi vào Mân Sơn Kiếm Tông, Trịnh Tụ cũng có thể
theo cùng, từ đó nhìn thấy được quyển công pháp này thì sẽ như thế nào?
Cho nên đây là vận mệnh.
Thứ khó lường nhất chính là vận mệnh.
Đinh Ninh hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy sầu não cũng bình lặng trở
lại.
Hắn chậm rãi thu lại quyển ngọc kinh màu xanh, cất vào trong hộp.
Khi hắn đóng nắp hộp lại, nguyên khí cũng không còn phun ra từ trong
Tục Thiên Thần Quyết nữa, tóc hắn cũng không còn bị thổi bay lên. Thế
nhưng ngay vào lúc này, thanh Mạt Hoa Tàn Kiếm hắn đeo bên hông lại bắt
đầu không ngừng run rẩy.
Chân nguyên trong thể nội hắn cũng bắt đầu lưu động.
Vô số kiếm ti ở cuối Mạt Hoa Tàn Kiếm dần tỏa sáng, tựa như vô số đóa
hoa trắng thi nhau nở rộ. Mũi kiếm ti cũng bắt đầu sáng lên, tựa như những
ánh sao chiếu xạ.
Ngũ khí trong thể nội Đinh Ninh cuộn trào mãnh liệt.
Ngũ khí trong ngũ tạng như hơi của một chiếc nồi hấp sôi sục, mạnh mẽ
bốc lên; còn ngũ tạng của hắn lại giống như nước trong nồi hấp, không
ngừng khô cạn.
Nước cạn thì nồi sẽ nứt vỡ, cũng là thời điểm ngũ tạng suy bại.
Mà lúc này ngũ khí trong Khí Hải của Đinh Ninh lại bốc cháy càng thêm
kịch liệt, khiến nhiệt độ tăng thêm, làm cho ngũ khí phát ra càng mãnh liệt.
Nước trong ‘nồi’ sắp cạn rồi.