Song những luồng khí bị thiêu đốt này dần cô đọng lại rồi bỗng va chạm,
chèn ép lẫn nhau. Dưới nhiệt độ cực cao, có vô số điểm sáng bạc được tạo
ra, tựa như vô số ngôi sao nhỏ được hình thành trong quá trình nổ tung và
thiêu đốt này.
Tinh thần nguyên khí trong trời đất đang xoay chuyển bên ngoài thân thể
hắn bắt đầu bị lay động.
Những ngôi sao nhỏ màu bạc trong thể nội Đinh Ninh không ngừng bị
nén lại, trở nên giống như một thỏi nam châm, tạo ra lực hút càng lúc càng
lớn với đám tinh thần nguyên khí mỏng manh này.
Những ngôi sao nhỏ màu bạc kia khiến tinh thần nguyên khí bị hấp dẫn
mà tụ tập tới theo vô số lộ tuyến không nhìn thấy được, tựa vô số đợt mưa
dầm liên tục rót vào trong thân thể hắn.
Ngũ khí vẫn không ngừng bị bức ra khỏi ngũ tạng, không ngừng bị bốc
cháy, thế nhưng tinh thần nguyên khí từ bốn phương tám hướng không
ngừng vọt tới lại hơn xa ngũ khí bị thiêu đốt.
Vì thế nước ở ‘nồi’ trong cơ thể hắn không bị cạn sạch, ngược lại còn
nhiều hơn.
Những kinh mạch và huyết nhục khô cạn trong cơ thể hắn cũng được
tẩm bổ mà dần trở nên sung mãn hơn, tràn trề sinh cơ.
Đây mới thật là cảm giác thoát khỏi tử vong, như được sinh ra lần nữa.
Vô số tiểu tằm ẩn tại nơi sâu nhất trong cơ thể hắn cũng nhận được ‘cơn
mưa’ này, trở nên vô cùng thoải mái, đột nhiên rục rịch thức dậy.
Hình người trong mảnh Nhân Vương Ngọc Bích nơi lồng ngực hắn cũng
đột nhiên tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, rồi như cảm ứng được cái gì đó mà bắt
đầu điên cuồng xoay chuyển.