nhiêu năm nay, thiên thời, địa lợi đều như xác thực cho câu nói này. Đại
Tần ta có Quan Trung với tám trăm dặm đất đai màu mỡ, liên tục nhiều
năm mưa thuận gió hòa, căn bản chưa từng gặp phải thiên tai. Ngày trước
ta lo lắng nhất là nước Triệu, thế nhưng vương triều Triệu trước kia đã bị
diệt. Họa ngoại xâm từ Sở, Yến, Tề ta lại không hề lo lắng. Có lo lắng
chẳng qua chỉ là chuyện của chính Trường Lăng ta.
– Nhất định phải có uy thế, người khác mới sợ hãi.
– Cũng như quy tắc của Mân Sơn Kiếm Tông vậy, phải làm cho người ta
cảm thấy được ngươi cũng có quy tắc. Phải khiến người ta nhìn vào sẽ thấy,
chỉ cần là nhân tài Đại Tần thì ngươi có thể nhượng bộ và dễ dàng tha thứ
hơn, như vậy tự nhiên tất cả nhân tài cũng sẽ lấy Đại Tần làm trọng.
– Hết thảy đều ở ngoài sáng, mọi người nhiều nhất chỉ cảm thấy được ta
ngang ngược mà không sinh ra nhiều tư tưởng khác.
Hoàng hậu nói xong mới thật sự ngẩng đầu lên, nhìn cung nữ họ Dung
nói:
– Về phần ngươi có chút sợ hãi thiên phú của Đinh Ninh, sợ sau khi hắn
nhận được Tục Thiên Thần Quyết, tốc độ tu hành nhanh hơn, đến một ngày
kia hắn thật sự khiêu chiến rồi giết chết ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi
biết, nếu như ngươi đã thay ta làm mấy chuyện này thì ta tất nhiên cũng sẽ
không để hắn có cơ hội khiêu chiến ngươi, sẽ không để chuyện đó phát
sinh. Còn Tục Thiên Thần Quyết… Rơi vào trong tay hắn thì đoạt lấy từ
trong tay hắn, càng là dễ dàng hơn là ở trong Kiếm Tháp của Mân Sơn
Kiếm Tông.
Cung nữ họ Dung đứng trước mặt hoàng hậu lại không sợ hãi như những
người khác, thị yên lặng gật đầu, nói:
– Nô tì đã hiểu.