– Những năm này, có thể khiến ngươi thật sự cảm thấy sợ hãi, chỉ có duy
nhất thiếu niên quán rượu này.
Nhìn cung nữ họ Dung cung kính hành lễ cáo lui, hoàng hậu mỉm cười,
thản nhiên nói:
– Ta càng ngày càng có hứng thú với gã thiếu niên này.
Cung nữ họ Dung tựa như lại cúi đầu thấp hơn, nghĩ thầm thừa nhận sợ
hãi vẫn còn tốt hơn nhiều so với tìm chết.
– Có rất nhiều thiên mệnh tụ họp tại Trường Lăng. Chẳng qua, ai mới
thật sự là người đạt được thiên mệnh, còn chưa nhất định.
Bóng dáng cung nữ họ Dung biến mất khỏi đại điện. Vẻ mặt hơi cười
của hoàng hậu cũng biến mất, sự lạnh lùng sâu trong đôi mắt được hoàn
toàn khôi phục lại.
Nàng lạnh lùng tự nói một câu. Đột nhiên cả người hơi chấn động, nàng
quay đầu nhìn lên bầu trời.
Lúc ánh mắt nàng chạm đến màn trời màu lam thì cảm giác đã hướng tới
mảnh tinh không phía xa xôi hơn nữa.
Qua rất nhiều năm rồi, ngôi sao lạnh lẽo kia tựa như đã trở thành đồ chơi
của một mình nàng. Nàng không chạm được tới tinh thần nguyên khí,
nhưng cũng không có người nào chạm đến được.
Thế nhưng lúc này nàng lại cảm thấy dường như tinh thần nguyên khí
giữa thiên địa này như chợt yếu bớt đi. Chẳng qua biến hóa này phát sinh ở
đâu thì nàng lại không cách nào nắm bắt được.
Thậm chí trong tích tắc này, nàng còn cho rằng đó chỉ là ảo giác của
mình.