Cạnh một nhà kho tối tăm gần bến tàu, hai gã nam tử ăn mặc như phu
khuân vác nán lại tại đó, lưng ngồi dựa vào tường.
Bọn họ nhìn qua như rất mỏi mệt, buồn ngủ đến nỗi tùy ý dựa đại vào
trong đám dây thừng, đòn gánh mà nghỉ. Nhưng thực tế cả hai đều đang
quan sát đoàn xe của Vương Thái Hư.
Nhìn người nam tử áo đen từ trên thuyền bước xuống, ánh mắt hai nam
tử ăn mặc như phu khuân vác bất giác cảm thấy hơi rùng mình.
Cũng vào lúc này, hai gã nam tử mặc đồ như phu khuân vác đột nhiên
cảm giác có gì đó nên ngẩng đầu.
Đoàn xe của Vương Thái Hư bắt đầu lần lượt lên tàu.
Đây là một con thuyền thiết giáp dùng để thông thương với hải ngoại.
Lúc này, chẳng biết từ lúc nào, trên đầu boong thuyền xuất hiện một nam tử
trẻ tuổi đứng ở đó.
Trẻ tuổi chẳng qua chỉ là cảm giác, là cảm thấy người nọ tràn ngập sức
sống.
Thế nhưng người nọ lại là một người mù.
Hai mắt y mở to nhưng lại không hề chớp, hơn nữa, đối với ánh sáng
xung quanh, y không có chút phản ứng nào.
Chỉ là, có lẽ người nọ là một người mù đáng sợ nhất trên đời.
Bởi vì trong nhận thức của hai nam tử ăn mặc như phu khuân vác kia,
người mù trẻ tuổi này lại như một cái bếp lò thật lớn.
Lửa trong lò hừng hực nóng cháy, tựa như muốn đốt cháy cả thuyền thiết
giáp to lớn mà hắn đang đứng bên trên này, đốt đến nóng chảy ra.