Một trong hai gã nam tử ăn mặc như phu khuân vác kia cúi thật thấp đầu
xuống.
Nam tử còn lại sau đó cũng cúi đầu xuống, hỏi khẽ:
- Thôi tướng quân, chúng ta nên làm thế nào?
Nam tử được gã gọi là Thôi tướng quân lạnh lùng đáp:
- Tất nhiên là không làm gì cả, nếu không chỉ có nước chịu chết mà thôi.
- Là người của Triệu Kiếm Lô?
Nam tử cạnh y không cam lòng, nói khẽ:
- Có nên báo cho Giám Thiên Ti biết không?
- Đây chỉ là thù riêng của Lương đại tướng quân. Ngươi không được
quên vì sao chúng ta lại bị trục xuất khỏi Trường Lăng.
Người được gọi là Thôi tướng quân lại cười lạnh:
- Nếu không có khả năng giải quyết bọn chúng, đám người Triệu Kiếm
Lô vẫn mãi là địch nhân của Trịnh Tụ. Địch nhân càng mạnh thì càng tốt.
Huống chi đối phương đã rời khỏi Trường Lăng, báo cho Giám Thiên Ti
biết thì có ý nghĩa gì?
Nam tử bên cạnh y dường như không hoàn toàn tán thành với lời vừa rồi.
Gã trầm mặc một lát, nói tiếp:
- Bọn chúng muốn đến hải ngoại làm gì?
- Lên trên một đội thuyền đi hải ngoại không có nghĩa là nhất định phải
đi hải ngoại.
Nam tử được xưng là Thôi tướng quân có chút châm biếm: