- Bọn chúng có thể rời thuyền đi bất cứ nơi nào. Sau khi vượt qua rất
nhiều cửa khẩu, tiếp theo thì đã không có khả năng truy xét xem bọn chúng
đi đâu. Về phần bọn chúng rời khỏi Trường Lăng làm gì, chuyện này có
liên quan tới chúng ta sao? Chúng ta sắp phải đến vùng đất man di biên
cảnh Nam Việt, bây giờ điều cần phải lo lắng là vấn đề của mình.
- Hẳn là hai gã quân nhân.
Sau khi điều khiển vững vàng cỗ xe ngựa của Vương Thái Hư xuống
thuyền, người từ lâu mất tung tích khỏi Trường Lăng này dĩ nhiên là Kinh
Ma Tông nói với Vương Thái Hư trong xe:
- Lão đại muốn giết chết bọn chúng không?
Giọng nói của hắn vẫn cực kỳ kính cẩn với Vương Thái Hư như trước,
nhưng so ra, lại càng thêm vài phần kiên định và đầy lực lượng, khiến
người khác không thể nào nghi ngờ năng lực của hắn.
- Hẳn là người của Lương Liên Lương đại tướng quân. Chỉ sợ đa số
người ở Trường Lăng này, kể cả hoàng hậu cũng xem thường hắn.
Vương Thái Hư có chút giật mình, lại lắc đầu, nói:
- Không cần làm mọi chuyện phức tạp thêm.
Kinh Ma Tông cúi đầu, không nói thêm gì nữa, tựa như chưa từng có
chuyện gì xảy ra.
Người mù trẻ tuổi trên boong thuyền cũng không quan tâm tới hai tên tu
hành giả giả trang thành dáng vẻ hai tên phu khuân vác. Hai mắt y trống
rỗng không biết nhìn về đâu, nhưng lại đi về phía một gã mặc áo vải bình
thường đang điềm tĩnh ngồi gọt rau quả cạnh một đầu bếp nữ trung niên
đang ngồi giết cá.