- Có thể chung sống hòa bình không?
Y tựa như đi ngang qua người đầu bếp nữ trung niên phụ trách bếp núc
trên thuyền, nhẹ giọng nói:
- Kể cả chuyện không nên để lộ cho Mân Sơn Kiếm Tông biết quan hệ
của chúng ta và Vương Thái Hư. Hay là, đợi thuyền chạy ra được một
khoảng cách đủ xa, ta liền động kiếm giết người.
Động tác người nữ đầu bếp trung niên không ngừng lại, thị vẫn thuần
thục giết cá, moi nội tạng ra, chuẩn bị tiện tay ném cho một con mèo đen
đang nằm trong góc khuất cách đó không xa, đồng thời rất đơn giản mà bật
ra một chữ:
- Ừ.
Người mù trẻ tuổi tựa như không cảm giác được sự có mặt của thị, y
không ngừng lại mà đi thẳng vào khoang thuyền. Chỉ là, giọng nói của y
vẫn truyền vào tai nữ đầu bếp trung niên này như trước, thế nhưng thanh
âm đã mất đi vẻ sát phạt mà chuyển thành thỉnh cầu ôn hòa:
- Có thể để lại bong bóng cá được không, ta thích ăn.
Nữ đầu bếp trung niên không trả lời, chỉ đơn giản gỡ lấy bong bóng cá
trong đám nội tạng chuẩn bị vứt đi.
***
Mặt nước nơi đây liên thông với Vị Hà không ngừng dập dềnh. Mà nơi
sâu nhất trong Đại Phù Thủy Lao tại Trường Lăng, mặt nước cũng đang
dập dềnh, hơn nữa còn hiện ra rất nhiều bọt biển trắng.
Nghe thấy tiếng rên rỉ bị kềm nén trong phòng giam phía trước, Lâm
Chử Tửu hơi khó khăn ngẩng đầu lên, đám tảo biển như vô số sợi tóc dài