Rất nhiều năm qua, y không cạy ra được lấy một lời từ trong miệng của
Lâm Chử Tửu.
Vậy mà bây giờ lại có thêm một tên trẻ tuổi vô danh này nữa.
***
Dạ Sách Lãnh cũng đang yên tĩnh đứng bên cạnh mương nước nơi rìa
sân nhỏ, nước trong mương cũng đang không ngừng dập dềnh.
Phía trước người Bạch Sơn Thủy đã không còn hơi nước màu trắng bốc
lên.
Một giọt nước óng ánh trước thân thể nàng không ngừng ẩn hiện theo
từng nhịp hô hấp, rồi sau đó là cảm giác giọt nước đó như càng ngày càng
nặng nề hơn.
Nhìn cảnh tượng như vậy, Dạ Sách Lãnh biết toàn bộ tu vi của Bạch Sơn
Thủy đã được khôi phục. Hơn nữa, có vẻ như cảnh giới của Bạch Sơn Thủ
lại tiến được thêm một bước rất lớn, thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn cả
thời kỳ toàn thịnh lúc trước.
Nàng cảm giác được tâm niệm của Bạch Sơn Thủy. Thế nhưng nàng vẫn
lắc đầu một cái, nói:
- Ngoài Mặc Viên có một tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông, tu vi không
chênh lệch với Đàm Thai Quan Kiếm bao nhiêu. Hắn như là một người
canh cổng bên ngoài Mặc Viên.
Bạch Sơn Thủy thừa hiểu không chênh lệch với Đàm Thai Quan Kiếm là
có ý gì. Nếu như ở trong Mặc Viên, có lẽ nàng nắm chắc có thể dấu giếm
khí tức để không bị tu hành giả này phát hiện. Nhưng tu hành giả này lại
canh giữ bên ngoài Mặc Viên, bất kỳ người nào muốn đi vào Mặc Viên đều
khó tránh được tai mắt của hắn.