Hai hàng lông mày của cô hơi cau lại. Chỉ là trong chốc lát, sau đó cô
chăm chú nhìn Dạ Sách Lãnh, hỏi:
- Hắn đã từng gặp qua ngươi chưa?
Dạ Sách Lãnh nhìn cô, nói:
- Ngươi muốn giả dạng thành ta đi vào?
Bạch Sơn Thủy gật đầu:
- Chỉ cần ngươi giúp, ta có thể vào được.
- Ngươi không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao?
Dạ Sách Lãnh quay đầu đi, không hề nhìn cô:
- Ngươi đi như vậy, tất nhiên ta phải ẩn nấp kĩ ở đây. Chẳng qua ngươi
có nghĩ tới là, ta ở đây chờ lâu như vậy. Nhưng nhìn lại… ngươi có thể đi
mà ta lại không thể?
Bạch Sơn Thủy tự nhiên biết chuyện này ẩn chứa ít nhiều cảm tình và
hung hiểm trong đó.
Vẻ mặt của cô dần nghiêm túc lại, sau đó cúi người thi lễ thật sâu với Dạ
Sách Lãnh rồi nói:
- Thỉnh Dạ Ti Thủ thành toàn.
- Giúp ta diễn thật tốt tuồng vui này. Giữa trưa đi, đến hoàng hôn thì phải
về đấy.
Dạ Sách Lãnh lạnh lùng nói:
- Ta cũng tiện thể đi giết một người.