Tại hơn mười chỗ vọng lâu trong Trường Lăng, hắn trấn thủ nơi này là
một khu vực trung ương của Trường Lăng, nhìn như là ở trung tâm, nhưng
phía trước không dựa vào bên ngoài, phía sau không dựa vào hoàng cung,
chính vì thế nơi đây cũng không phải là khu vực trọng yếu gì. Ở nơi đây
cho dù có phát hiện điều gì bất thường thì chắc chắn nơi khác đã phát hiện
từ sớm rồi!
Vì vậy, nơi đây chính là chỗ vô dụng nhất.
Nơi không có chuyện gì cũng có nghĩa là nơi an toàn nhất, cũng là nơi
không có trách nhiệm gì, cũng có nghĩa là nơi đây khá là nhàm chán.
Chính vì thế, giống với nhiều quý phụ trong Trường Lăng, hắn nuôi một
con chó.
Đó là một con chó đen bình thường, nhưng mà rất có linh tính, cực kỳ
nhu thuận làm cho người ta yêu thích. Mỗi ngày phải chuẩn bị chút ít đồ ăn
cùng thức uống cho con chó này cũng là một trong những nguyên nhân
chính mà hắn phải trở về chỗ ở. Sau đó cùng con chó này chơi đùa một lát.
Thường ngày, khi hắn đẩy cánh cửa trúc đi vào thì con chó đen này vui
mừng vẫy đuôi chạy xuống đón hắn, vui mừng chạy nhảy xung quanh rồi đi
theo hắn vào trong.
Thế nhưng khi hắn vừa vào trong nhà thì đầu con chó đen này lại bị rơi
ngay xuống.
Không có máu tươi rơi vãi khắp nơi, thậm chí con chó vẫn bảo trì tư thế
đứng, phần cổ bị đứt được một tầng ánh sáng mỏng bịt lại, từ đó có thể thấy
vô số mạch máu cùng xương trắng với huyết nhục, khiến người khác nhìn
qua liền cảm thấy buồn nôn.
Cơ thể Mộc Phong Vũ trong nháy mắt liền trở nên lạnh cứng, thế nhưng
khuôn mặt của hắn càng ngày càng lạnh lùng hơn. Hắn đứng nguyên tại