chỗ cười lạnh nói:
- Ta không biết ngươi là ai, nhưng mà ngươi nên biết rằng chỉ cần
nguyên khí nơi đây có chút dao động thì ít nhất sẽ có ba tòa vọng lâu chú ý
tới.
Không có ai đáp lại lời của hắn, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang
lên.
Khi ánh mắt xéo qua thấy một vòng màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng của
Mộc Phong Vũ bỗng nhiên biến sắc, thất thanh kêu lên thành tiếng:
- Dạ Ti thủ?
Dạ Sách Lãnh đang cầm trên tay một ly trà nguội, đứng dưới mái hiên
lẳng lặng nhìn hắn.
Cơ thể Mộc Phong Vũ trong chớp mắt đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cố gặng
ra nụ cười, nói:
- Không biết Dạ Ti thủ có ý gì?
- Nguyên Vũ năm thứ ba ta đã tra ra được chuyện của ngươi, lúc đấy ta
đã muốn tới hỏi thăm ngươi rồi!
Dạ Sách Lãnh không nhìn hắn nữa mà cuối đầu nhìn cốc nước trà xanh
biếc trong tay, nhìn lá trà xanh trôi nổi lơ lửng trong cốc tiếp lời:
- Không nghĩ tới phải đợi cho đến hôm nay.
Nghe những lời đó, mồ hôi trên người Mộc Phong Vũ càng thêm ướt
đẫm, yết hầu của hắn có chút khô khốc, cứng ngắc mở miệng:
- Hạ quan không rõ ý của Dạ Ti thủ!