Dạ Sách Lãnh không để ý tới sự điên cuồng trong mắt hắn, chẳng qua là
yên tình nhìn vào chén nước trà trong tay nói một câu:
- Nói cho ta biết kẻ đứng phía sau ngươi là ai?
- Nếu như ngươi quyết tâm muốn giết ta, vậy thì ta nói hay không nói thì
có gì khác nhau?
Mắt Mộc Phong Vũ nheo lại, nói thêm một câu:
- Ta chỉ không hiểu là ngươi đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì sao bây
giờ lại không nhịn được nữa?
Dạ Sách Lãnh ngẩng đầu lên liếc nhìn Mộc Phong Vũ một cái.
Nàng không nói gì nhưng Mộc Phong Vũ bất giác nghĩ tới điều gì đó nên
thanh âm bỗng nhiên trở nên quái dị:
- Ngươi đã xác định được truyền nhân của 'người đó'?
Nàng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói:
- Chết thoải mái và chết thống khổ có sự khác biệt rất lớn!
- Ta biết rõ ngươi bây giờ là một trong những tu hành giả mạnh nhất ở
Trường Lăng, nhưng e rằng ngươi cũng không có khả năng im hơi lặng
tiếng giết ta mà ba tòa vọng lâu kia không có phát hiện ra!
Mộc Phong Vũ cố trấn định nhìn Dạ Sách Lãnh:
- Hơn nữa ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, ta không thể nào hiểu
được ngươi vì sao phải mạo hiểm như vậy để giết ta.
- Ngươi chẳng qua là một tên tu hành giả bình thường, không có chút
thiên phú nào, hiện cũng chỉ vừa qua khỏi Ngũ cảnh, nhưng mà ngươi lại là