một người thông minh. Nếu như ngươi đủ thông minh thì chắc nghĩ đến là
hiểu ngay.
Dạ Sách Lãnh nở nụ cười lạnh, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh đẹp:
- Bởi vì ta biết rõ trên người ngươi có lẽ còn có một nhánh Hoàng Tê
Giác.
Hoàng Tê Giác cũng không phải là sừng Tê Ngưu gì, mà chỉ là một loại
linh dược có màu vàng dưới đáy biển sâu.
Loại linh dược này chỉ có một công hiệu, làm tăng lên một khoảng lớn tu
vi của tu hành giả dưới Lục cảnh.
Dạ Sách Lãnh đã qua Thất Cảnh từ lâu, vì thế loại linh dược này đối với
nàng cũng không có công dụng gì.
Hô hấp của Mộc Phong Vũ dường như ngừng lại, hắn không thể nào tin
được rằng 'người đó' thật sự có lưu lại truyền nhân.
- Ngươi đã quyết ý muốn ta chết, vậy thì cùng chết đi.
Mộc Phong Vũ tất nhiên là không thể ngồi chờ chết, hắn há to miệng,
muốn thốt lên như thế, đồng thời chân nguyên trong người hắn cũng vận
chuyển kịch liệt.
Nhưng mà hắn một chữ cũng không thốt lên được, chén nước trà trong
tay Dạ Sách Lãnh đã khô hết.
Nước trà trong chén nàng đang cầm không một dấu hiệu mà khô hết,
ngay cả cái lá trà bên trong cũng hoàn toàn biến thành một lá trà khô rơi
xuống đáy cốc, dường như là một lá trà chưa bao giờ được ngâm qua nước.
Khi nước trà biến mất, Mộc Phong Vũ chỉ cảm thấy toàn thân da thịt
bỗng nhiên trở nên nặng nề.