- Ngươi không có con cháu, căn bản không phải sợ người khác trả thù, ta
vẫn không thể hiểu được ngươi vì cái gì mà kiên trì không chịu nói?
- Chỉ cần ngươi nói cho ta tên của kẻ đó, ta sẽ cho ngươi chết một cách
thanh thản, giống như con chó kia vậy.
Dạ Sách Lãnh nói xong ba câu, sau đó chỉ im lặng nhìn hắn chờ đợi.
Mộc Phong Vũ bờ môi bắt đầu nhúc nhích, hắn không phát ra được âm
thanh nào nhưng mà Dạ Sách Lãnh có thể thông qua khẩu hình của hắn mà
rõ ràng hắn nói cái gì: 'Coi như là ngươi giết ta, cũng sẽ có người nhìn ra là
ta bị ngươi giết'.
Dạ Sách Lãnh lại nở nụ cười, cười đến mức bộ ngực cũng đều run rẩy:
- Không phải là ta giết ngươi, là Bạch Sơn Thủy giết ngươi. Hiện tại ta
đang ở Mặc Viên của Chu Gia.
Nàng đánh giá Mộc Phong Vũ hoàn toàn chính xác, hắn là người rất
thông minh, hắn nghĩ tới một khả năng, một chút chờ mong cũng triệt để
tiêu biến, chỉ còn lại sự hoảng sợ.