- Rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì?
Nhìn Mộc Phong Vũ đang cực kỳ thống khổ nhưng vẫn không mở
miệng, sắc mặt của nàng càng ngày càng lạnh, nụ cười trên mặt đã tắt hẳn,
hai cái má lúm đồng tiền dường như cũng kết xuất hàn băng.
- Hắn còn có cái gì có thể uy hiếp được ngươi, uy hiếp của hắn chẳng lẽ
so với cái chết thống khổ còn đáng sợ hơn sao?
Mộc Phong Vũ đã đau khổ đến cực điểm, toàn thân bắt đầu run rẩy, thậm
chí không khống chế được mà đại tiện, tiểu tiện luôn, môi của hắn điên
cuồng nhấp nháy, nhưng mà Dạ Sách Lãnh nhìn ra được hắn chỉ đang chửi
rủa độc ác mà thôi.
Bóng dáng Dạ Sách Lãnh biến mất khỏi nội viện.
Nhưng mà quả cầu nước bao vây lấy Mộc Phong Vũ vẫn không tiêu tan.
Thường ngày, nữa canh giờ này chính là thời gian Mộc Phong Vũ buông
lỏng, nhàn nhã nhất, mà bây giờ lại trở thành khoảng thời gian cuối đời của
hắn với sự tra tấn hành hạ.
Trong cái giờ ngọ buồn ngủ nhất của mùa hè này, Mộc Phong Vũ chậm
rãi chết đi trong thống khổ cùng cực.
…..
Sau giờ ngọ, trong Mặc Viên rất yên tĩnh, nhưng mà ngõ nhõ ở ngoài
viện lại rất náo nhiệt.
Lão bản của vài cái của hàng nhỏ đang tụ tập đánh bạc, chốc chốc còn
vang lên vài tiếng thét mắng tức giận của mấy bà lão.
Diệp Tránh Nam đang dưới bóng râm cạnh căn phòng nhỏ của mình
chăm chỉ luyện kiếm.