- Tiền bối có hứng thú với ta, nếu không vừa rồi cũng không có xem ta
luyện kiếm.
Thiệu Sát Nhân lắc đầu nói:
- Có hứng thú nhìn và có hứng thú dạy hay không là hai chuyện khác
biệt.
Dừng lại một chút, Thiệu Sát Nhân nói tiếp:
- Hơn nữa ta là người của Mân Sơn Kiếm Tông, nếu muốn ta chỉ dạy thì
ít nhất phải thông qua Mân Sơn Kiếm Hội, mà người lại không có thông
qua Mân Sơn Kiếm Hôi.
Những lời này so với trước đó càng làm người ta tuyệt vọng, nhưng mà
Diệp Tránh vẫn không có cảm thấy chán nãn hay phẫn nộ, chỉ là trầm mặc
một chút rồi nói:
- Ta nghe nói tiền bối là tu hành giả am hiểu giết người nhất, ta không
cần kiếm thuật của Mân Sơn Kiếm Tông, chỉ cần tiền bối dạy ta giết người
như thế nào.
- Muốn giết người?
Thiệu Sát Nhân tựa như nghe thấy một một chuyện cười, cực kỳ hiếm
thấy nở nụ cười, sau đó lại giống như tự giễu nói:
- Có ai thích giết người chứ?
- Giết người so với bị người giết vẫn tốt hơn.
Trầm mặc một lát, Diệp Tránh nói tiếp:
- Trên đường trở về thăm quê hương, phụ mẫu ta bị một đám mã tặc giết
chết, ta ẩn nấp trong núi của bọn chúng hơn hai tháng, giết chết bảy tên mã