- Người khác cảm thấy lúc ngươi nhất định phải tròn thì ngươi lại một
mực thẳng, hơn nữa lần nào cũng phải làm như thế.
Thiệu Sát Nhân rất tự nhiên nói tiếp:
- Đó chính là phương phát tốt nhất để giết người.
Trong ánh mắt của Diệp Tránh Nam phát ra ánh sáng kỳ dị, hắn không
nói gì thêm, chỉ cuối người thật sâu bái Thiệu Sát Nhân một cái.
Nhưng lúc này Thiệu Sát Nhân lại quay đầu đi.
Hắn hướng về giữa con đường phía trước, chỗ ấy xuất hiện một cỗ xe
ngựa màu đen.
Đỉnh đầu xe ngựa rất tròn, giống như là một cái dù mưa thật lớn trên
đỉnh đầu.
Cảm giác được cỗ khí tức truyền ra từ trong chiếc xe ngựa kia, trên mặt
Thiệu Sát Nhân xuất hiện một tầng lãnh ý, nhưng hắn vẫn không có ngăn
cản gì, chỉ lạnh lùng nhìn cỗ xe ngựa đó đi vào Mặc Viên.
Trong Mặc Viên rất yên tĩnh, Đinh Ninh đang yên lặng nhắm hai mắt,
nhưng mà lúc chiếc xe ngựa đó tiếp cận cái mảnh vườn này, thân thể của
hắn không tự chủ được mà run lên.
Hắn mở mắt.
Dạ Sách Lãnh cuối cùng đã đến.
Xe ngựa màu đen đứng ở cửa ra vào bên trong vườn.
Quan viên đánh xe của Giám Thiên Ti dò xét một vòng, sau khi xác định
không có người tới gần cái vườn này, hắn khom người hành lễ với cỗ xe
ngựa màu đen này rồi rút đi.