Đinh Ninh chậm rãi xuyên qua đình viện, hướng về cái xe ngựa màu đen
này.
- Thật ra thì ta rất thích đi thẳng vào vấn đề, ta không phải là người các
ngươi muốn đợi. Nhưng ta đến đây có lẽ đã đủ để biểu đạt ý nghĩa.
Nghe thanh âm êm ái truyền ra từ trong chiếc xe ngựa, bước chân Đinh
Ninh đột nhiên ngừng lại.
- Bạch Sơn Thủy?
Từng âm thanh lạnh lùng vang lên, gương mặt lạnh lẽo của Trưởng Tôn
Thiển Tuyết xuất hiện cách sau lưng Đinh Ninh một quãng.
- Công Tôn đại tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Có điều lần này ngươi
muốn giết ta e là không có dễ như vậy.
Tiếng cười trêu tức vang lên.
Chiếc màn xe màu đen bị một làn gió ướt át từ trong đẩy ra, Bạch Sơn
Thủy mặc Giám Thiên Ti quan bào cười nhạt nhìn Đinh Ninh và Trưởng
Tôn Thiển Tuyết.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không thích vui đùa như thế, trong đối mắt xinh
đẹp của nàng xuất hiện thần sắc tức giận.
- Trước đây Vân Thủy Cung luôn luôn kiếm soát công pháp của mình
cực kỳ nghiêm khắc, không nghĩ tới có ngày có thể cùng Thiên Nhất Sinh
Thủy tương hội.
Đinh Ninh khôi phục bình tĩnh, nhìn Bạch Sơn Thủy trong xe ngựa màu
đen lạnh lẽo nói.
- Không hổ là truyền nhân của Vương Kinh Mộng.