- Vì vậy Dạ Sách Lãnh là người của chúng ta?
Đinh Ninh chưa kịp mở miệng nói thì Trưởng Tôn Thiển Tuyết đã lạnh
lùng nhìn hắn mà hỏi.
Đinh Ninh nhìn nàng một cái.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết không nói gì nữa, quay người đi về sương
phòng phía sau lưng.
Đối với nàng mà nói, nếu kết quả ngày hôm nay đã như vậy thì sự tình
sau đó nàng không cần phải suy tính nữa.
- Ta đến nơi này, nàng đi giết người. Tuy ta không biết nàng đi giết người
nào, nhưng nhất định là chuyện của năm đó.
Bạch Sơn Thủy cũng không có nhìn Trưởng Tôn Thiển Tuyết mà nhìn
Đinh Ninh nói:
- Ngay từ đầu ta đã không có cược sai, nàng quả là một người trọng tình
nghĩa.
- Không có đề cập tới Cô Sơn Kiếm Tàng đầu tiên mà là cứu người trong
Đại Phù Thủy Lao, Bạch cung chủ cũng là nhất đẳng nhân vật trọng tình
trọng nghĩa.
Đinh Ninh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nói.
Bạch Sơn Thủy cười cười, không chút do dự cương quyết nói:
- Chỉ cần có biện pháp cứu người, Cô Sơn Kiếm Tàng có thể từ từ cùng
nhau tìm hiểu.