Kiếm của hắn rất đặc biệt, toàn thân màu vàng kim, mới nhìn qua thì
thấy phù văn trên thân kiếm gấp lại rất kỳ lạ, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy
thân kiếm phẳng phiu bóng loáng dị thường, những cái phù văn trông như
bị gấp lại kia giống như là được chiếu lên thân kiếm vậy.
Kiếm pháp của hắn cũng rất kỳ quái.
Mỗi một kiếm chém ra, xu thế của kiếm giống như gấp không khí lại,
hình thành liên tiếp như gợn nước màu hoàng kim.
Hắn luyện tập cực kỳ chăm chú, thậm chí quên cả nóng bức, quần áo ướt
đẫm mà không biết. Nhưng mà hắn đột nhiên có cảm giác cổ quái, ngừng
lại, nhìn về một hướng.
Hắn đã biết nơi phát ra sự khác thường.
Đó là chỗ ngồi của Thiệu Sát Nhân, vừa rồi Thiệu Sát Nhân nhìn hắn
một cái.
Diệp Tránh dừng lại. Hắn suy tư một chút rồi thu kiếm, đi trở về chỗ của
mình, lấy một cái chiếu trúc rồi đi đến chỗ của Thiệu Sát Nhân, sau đó trải
cái chiếu trúc cách chỗ Thiệu Sát Nhân không xa, ngồi xuống.
- Ta sẽ không dạy ngươi kiếm thuật!
Bình thường cả ngày Thiệu Sát Nhân hầu như không nói một câu, nhưng
lúc Diệp Tránh Nam vừa ngồi xuống hắn liền mở miệng nói ra câu này.
Người như hắn nếu cự tuyệt thì rất lạnh lùng, so với đại đa số người thì
càng làm tổn thương người khác hơn.
Diệp Tránh liếc nhìn Thiệu Sát Nhân, sắc mặt cũng không có cải biến
bao nhiêu, chỉ lắc đầu nói: