Cơ thể hắn trở nên vô cùng cứng ngắc, trong đồng tử ngoài vẻ điên
cuồng thì chỉ còn có sợ hãi.
Mồ hôi trên người hắn bị một thứ lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt, tạo thành
một lớp màng nước bên ngoài cơ thể, màng nước này không ngừng hấp thu
nước trong thiên địa nguyên khi, dần dần trở thành một cái quả cầu nước
trong suốt.
Hắn không cách nào hô hấp được, cũng không cách nào cử động. Ngay
cả chân nguyên trong cơ thể cũng không cách nào phát ra.
Dạ Sách Lãnh chỉ lãnh đạm nhìn hắn.
Hắn đã không cách nào nào nhúc nhích.
Thiên địa nguyên khí không một chút chấn động.
Trong tiểu viện cực kỳ yên tĩnh, dường như không có bất cứ điều gì xảy
ra.
Quả cầu nước kia chầm chậm bành trướng ra bên ngoài, một vài giọt
nước nhỏ nhỏ xuất hiện khe hở, từ cái khe đấy có rất nhiều bóng bóng khi
từ từ thấm vào. Theo những giọt nước nhỏ kia dần dần thấm vào trong phế
phủ của Mộc Phong Vũ.
Hắn rất giống như là bị ngâm trong một loại nước có thể giết người vậy.
Giờ phút này trong phổi hắn tràn ngập nước cực kỳ khó chịu, nhưng mà
trong cơ thể lại đạt được một ít dưỡng khí duy trì tính mạng, nhất thời
không có cách nào chết được.
Bởi vì quá mức thống khổ, mặt mũi của hắn bắt đầu vặn vẹo cùng run
rẫy kịch liệt.
- Ta nói rồi, chết thoải mái và không thoải mái khác biệt rất lớn!