Bạch Sơn Thủy cười cười, nói:
- Ta giao Cô Sơn Kiếm Tàng cho hắn. Ngươi nói xem có vấn đề gì hay
không?
Dạ Sách Lãnh giật mình.
- Ngươi cảm thấy hài lòng với biểu hiện cẩn thận trước kia của hắn, cho
nên mới đem hết thảy đặt cược lên người hắn.
Bạch Sơn Thủy nhìn Dạ Sách Lãnh, có chút ngạo nghễ đáp:
- Ta đặt cược tất cả lên người hắn là vì nguyên nhân khác. Ta thấy tính
tình hắn chân thật, khi đạt được Cô Sơn Kiếm Tàng cũng không đặc biệt
mừng rỡ mà lại càng thêm lo lắng thâm trầm. Cái loại lo lắng này là đến từ
băn khoăn cho an nguy của người khác.
Dạ Sách Lãnh đã trầm mặc một lát, nói:
- Sở dĩ hắn thất bại, chỉ bởi vì chưa đủ lãnh khốc. Không nghĩ tới truyền
nhân của hắn cũng như vậy.
Bạch Sơn Thủy nhìn nàng một cái.
- Như thế thì tốt chứ sao.
Dạ Sách Lãnh lắc đầu, ánh mắt rơi xuống ngực nàng ta, không khỏi nghĩ
thầm trong lòng, nữ tử này không chỉ có ngực lớn mà lòng dạ cũng rất lớn.
Dường như Bạch Sơn Thủy hiểu được ý tứ trong ánh mắt nàng bèn trừng
mắt liếc nàng một cái, nói:
- Lo nấu thuốc của ngươi cho tốt vào, nấu gần khô rồi, uổng phí tâm
huyết nhiều năm như vậy.