kiếm chính là tính mạng. Bản thân đánh mất kiếm, chỉ cần nó còn tồn tại
trên đời thì nhất định phải tự tay tìm về.
Trong nồi sắt dưới ngọn lửa hừng hực, nồi canh cá nháy mắt bị đốt khô,
thịt cá bị nướng thành than đen, bốc lên mùi vị cực kỳ khó ngửi.
Nhưng mà Triệu Tứ thản nhiên như không ngửi thấy, chỉ quay mặt nhìn
về Trường Lăng.
Trong phút giây ngắn ngủi vừa rồi, nàng có thể cảm giác được kiếm của
mình ở tại Trường Lăng.
Sâu trong Hoàng Cung, ánh sáng tinh khiết từ trên giếng chiết xạ qua
thủy tinh, vung vãi ra khắp nơi, chiếu rọi khắp ao Linh Liên, linh khí mịt
mù, hoàn toàn không giống như là ở nhân gian.
Trước ao Linh Liên, một dung nhan hoàn mỹ dường như không thuộc về
nhân gian này, sâu trong đôi mắt Trịnh Tụ cũng sinh ra một quy luật chuyển
động có khó thể hình dung, khiến cho những đóa Linh Liên trước người tựa
hồ cũng sợ hãi.
Nàng nhíu lông mày lại rất sâu.
Trong nhận thức của nàng, chuôi kiếm của Triệu Kiếm Lô này vẫn đang
phiêu đãng trong tinh không vô tận, trước sau bị Tinh Hỏa trắng xanh bao
bọc, bị cưỡng ép rèn luyện cùng cải biến.
Tiếp tục tu hành như thường ngày, nàng cũng không muốn thông qua
thanh kiếm này truy tìm vị trí của Triệu Tứ.
Nàng cũng không muốn bất cứ kẻ nào biết được thanh kiếm này rơi vào
trong tay mình, kể cả Triệu Tứ.