Nhìn qua mấy tấm thiếp mời màu hồng này bị đốt cháy sơ sơ một góc,
tên phụ tá này triệt để biến sắc, ngay cả âm thanh cũng có chút cải biến.
- Chưởng quầy, người làm cái này là….
- Lão gia đã đặc biệt thông báo từ trước, chuyện của Đinh Ninh thiếu gia
chính là sự tình trọng yếu nhất của Tạ gia, vì vậy ý của thiếu gia kỳ thật
không có gì ảnh hưởng cả.
Lão chưởng quầy ra hiệu cho tên phụ ta này tiếp tục mài mực, đồng thời
nói ra:
- Đây là ý tứ của lão gia, lão gia cũng Tạ gia đều thiếu nợ ân tình của
hắn.
Tên phụ tá này ngẩn ngơ.
Nhưng mà lão chưởng quầy này lại không nhịn được ngẩng đầu nở nụ
cười:
- Thiếu gia tại Mân Sơn Kiếm Hội dù chưa có lọt vào mười thứ hạng
đầu, nhưng mà lại cùng với Thẩm thiếu gia liên hợp đánh bại được ví trí đệ
nhất trong Tài Tuấn Sách, hơn nữa cho đến bây giờ vẫn còn có thể ở lại
Mân Sơn Kiếm Tông, đại tiểu thư còn được lọt vào mười thứ hạng đầu.
Điều này bao nhiêu năm rồi chúng ta không có làm được? Trước đây có thể
tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập, có kẻ nào không phải là đệ tử môn
hầu hoặc là thế hệ con cháu của đại tướng?”
Ngừng một chút, lão chưởng quầy này lại càng thêm kiêu ngạo, càng
thêm vui vẻ:
- Lần Mân Sơn Kiếm Hội này, có người nào của Quan Trung là không nở
mày nở mặt? Lần này Tạ gia thỉnh cầu bọn hắn giúp đỡ, bọn họ ai không
giúp?