Cái này quá dễ làm cho người ta liên tưởng tới Tiêu vĩ tín của Quan
Trung Tạ gia đã phát ra.
- Vung tiền như rác chỉ để cho ta không uống được một chén canh đậu
xanh ướp lạnh?
Chậm rãi bưng chén canh đậu xanh lên uống, trên gương mặt trắng sáng
như sứ của nàng không có một chút tức giận, ngược lại khóe miệng của
nàng lại xuất hiện một chút tươi cười cùng trào phúng.
- Suy nghĩ của những Quan Trung hào khách này thật là thú vị.
Một chén canh đậu xanh ướp lạnh bất quá cũng chỉ làm cho nàng không
vui một chút, xem ra cũng không thể nào ảnh hưởng được cái gì, nhưng mà
đúng lúc nàng đang châm biếm nói ra, bưng chén canh lên chuẩn bị uống
một hơi, nàng hơi nhích mũi một chút, lông mày lập tức nhíu lại.
- Là cái gì mà thúi như vậy?
Thị nữ bên cạnh nàng theo bản năng mà bịt kín miệng mũi, chán ghét lẫn
buồn bực nói ra.
Cái ngõ hẻm này trước đây rất thanh tịnh, bây giờ cũng mơ hồ phát ra
tiếng chửi rủa khó chịu, rất nhiều âm thanh mở cửa mà ra.
Cung nữ họ Dung là một tu hành giả cường đại, cho nên nàng căn bản
cũng không cần đi ngoài mà vẫn biết ngoài đó xảy ra chuyện gì.
Một vài đoàn xe ngựa thồ đi ngang qua phụ cận cái hẻm.
Mà vài đoàn xe ngựa thồ này lại vừa vặn đi ngay đầu hướng gió.
Đoàn ngựa thồ này cũng chỉ là vận chuyện một ít hàng hóa bình thường,
chỉ là thời tiết quá nóng, trên người những con ngựa này tản ra mùi vị cực
kỳ khó ngửi.