Mấy cái này chẳng qua cũng chỉ là một chút thủ đoạn vô sỉ nhỏ nhoi, ảnh
hưởng cũng chỉ là một chút tâm tình của nàng, nhưng mà Tạ gia vừa phát ra
tiêu vĩ tín không lâu liền xuất hiện chuyện như thế, như vậy rõ ràng hết
thảy mọi thứ chỉ để nhắm vào nàng.
Trầm mặc một vài giây, nàng ngầng đầu lên quát bảo mấy tên thị nữ
đang chuẩn bị chạy ra cửa lý luận với đoàn ngựa thồ kia, đồng thời cho
người chuẩn bị xe.
Nếu như hoàng hậu chính miệng ân chuẩn cho nàng an toàn, vì vậy nàng
biết rằng chỉ cần mình không đáp ứng quyết chiến cùng Đinh Ninh thì
không cần cân nhắc chuyện an toàn của bản thân.
Nàng hiểu rất rõ những người Quan Trung này nếu đã vô sĩ thì có vô số
thủ đoạn mà nàng không thể nào nghĩ tới.
Dù là có giải quyết phiền toái trước mắt thì sẽ có thêm nhiều phiền toái
mới.
Nếu không muốn cho nàng yên ổn ở nhà dùng điểm tâm thì chỉ cần đổi
một chỗ khác là được.
Trường Lăng lớn như vậy, chẳng lẽ những hào khách Quan Trung này có
thể dùng đoàn ngựa thồ lấp hết?
Nàng đi ra ngoài sân nhỏ, leo lên xe ngựa.
Không có phát sinh điều gì ngoài ý muốn, xe ngựa nhanh chóng ly khai
cái hẻm nhỏ hôi thôi ngút trời này, bắt đầu hướng về một cái hẻm nhỏ u
tĩnh, vắng vẻ.
Trong cái hẻm nhỏ này có rất nhiều tiểu điếm có thức ăn hết sức thanh
cao cùng tao nhã.