Nhưng mà vào lúc này, cung nữ họ Dung đã khôi phục lại vẻ mặt bình
thường bỗng nhiên ngẩng đầu.
Nàng nghe được rất nhiều tiếng vó ngựa.
Những nơi trước đây nàng đến giống như là ôn dịch lướt qua, trở thành
một con phố chết, nhưng lúc này nàng đi đến thì bỗng nhiên đường phố lại
hết sức náo nhiệt.
Nhiều ngõ nhỏ xung quanh xuất hiện rất nhiều đoàn ngựa thồ.
Những đoàn ngựa thồ này tựa hồ cũng rất gấp, ai cũng vội vã giành
đường.
Vì thế mà trong khoảng thời ngắn, xung quanh xe ngựa của nàng trở nên
chật chội như nêm.
Vố số tiếng ồn ào ầm ĩ theo đoàn ngựa thồ vang lên.
Sau đuôi mỗi một con ngựa đều mang theo một túi phân, từ trong ấy tản
ra một tảnh tưởi xông lên người.
Nàng giống như đang đặt mình trong một đống phân.
Nhưng cũng vào lúc này, nàng tựa như cảm ứng được điều gì, dọc theo
khe ở trên bức rèm của xe ngựa nhìn ra ngoài.
Chỗ đó chính là Hỉ Sáo Lâu.
Trước lan can trên lầu cao, một gã thiếu niên mặc thanh y bình thường
đang đứng đạm nhiên nhìn nàng như đang ngắm phong cảnh, trong tay còn
bưng một chén canh đậu xanh ướp lạnh, bên ngoài chén còn đọng lại đầy
những giọt nước.
Chú thích: