Đinh Ninh nhất thời cũng không có quay người lại, ánh mắt của nàng
trước tiên rơi vào trên lưng Đinh Ninh, tiếp theo đó rơi vào trên chén băng
ẩm mà Đinh Ninh đang cầm trên tay.
Khóe miệng của nàng nổi lên một chút cười lạnh mỉa mai, âm thanh
chậm rãi nói:
- Quả nhiên là một chén canh đậu xanh ướp lạnh.
Đinh Ninh không có nhìn nàng, chậm rãi uống cạn chén canh đậu trong
tay, sau đó buông thỏng cho cái chén trên tay rơi xuống lầu, phát ra một
tiếng vỡ vụn thanh thúy.
Lúc cung nữ họ Dung hơi nhíu lông mày lại, hắn xoay người lại, nhìn
người cung nữ này nói:
- Dù là Hỉ Sáo Lâu làm thì mùi vị cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trên mặt người cung nữ này cũng không có gì là tức giận, ánh mắt cũng
bình tĩnh nhìn Đinh Ninh nói:
- Nếu chỉ là muốn hả giận thì cũng không cần phải phí công như vậy, nếu
chỉ là muốn ta tạ lỗi, ta có thể vĩnh viễn không bao giờ uống loại canh đậu
xanh ướp lạnh này.
- Người cũng đã chết rồi thì xin lỗi còn có tác dụng gì?
Đinh Ninh nhìn nàng lắc đầu, thản nhiên nói:
- Ta không giống với Trương Nghi sư huynh, ta tương đối thực tế. Cái
gọi là phong quang đều phải để cho người ta thấy được mới chính thức gọi
là phong quang, chung quy lại cũng chỉ là muốn cho lão nhân kia vui vẻ.
Hiện tại chôn cất có lớn lao phong quang thì cũng có ý nghĩa gì?