Đinh Ninh nhìn nàng một cái nói:
- Tiếp theo ta muốn làm chính là để cho ả biết tu vi của ta đang nâng lên
rất nhanh, lấy tốc độ khủng khiếp mà tăng lên.
Dừng một chút, sau đó Đinh Ninh cười cười nói:
- May mà ả nói cũng sẽ cho ta một chút phiền toái, ta muốn cho ả biết
rằng, không cần cố gắng hết sức thì tu vi của ta cũng tăng trưởng cực kỳ
nhanh chóng.
Tịnh Lưu Ly gật nhẹ đầu, khiêm tốn thỉnh giáo mà nói:
- Tên tình nhân kia của ả thì sao?
Đinh Ninh nói:
- Đó là cọng rơm cuối cùng để đè chết lạc đà, vì thế tạm thời không có
động đến hắn. Ngược lại nên xúc tiến bọn họ gặp nhau nhiều hơn, để hắn
có thể an ủi ả nhiều hơn nữa.
Tịnh Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, nói:
- Thụ giáo.
- Đi thôi, chúng ta đến nhà ả.
Nói xong câu này, Đinh Ninh liền đi xuống lầu.
Ở phía sau hắn, Tịnh Lưu Ly nhẹ giọng hỏi:
- Đi làm gì?
Đinh Ninh nói:
- Đi lấy con mèo của ả.