Lông mày Tịnh Lưu Ly cau lại, có chút khó hiểu.
Đinh Ninh quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói:
- Có nhiều thứ địch nhân biểu hiện không thèm để ý nhưng thật sự thì
hoàn toàn không phải như vậy. Hơn nữa cho dù thật sự không để ý, lúc đồ
vật của họ từng thứ từng thứ bị người khác lấy đi thì trong lòng cũng không
thể nào thoải mái.
Hàng lông mày Tịnh Lưu Ly buông ra, nhẹ gật đầu:
- Muốn giết con mèo kia của ả?
- Giết để làm cái gì, chúng ta đem về nuôi thật tốt.
Đinh Ninh nở nụ cười.
- Không thoải mái trong khoảng thời gian dài so với không thoải mái
trong phút chốc thì càng thêm không thoải mái.
Tịnh Lưu Ly suy nghĩ một chút, nói:
- Vậy chi bằng làm cho tên tình nhân kia di tình biệt luyến?
Đinh Ninh nhịn không được cười lên, nói:
- Di tình biệt luyến đến nơi nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cách làm cho tên
tình nhân kia thích ngươi?
Tịnh Lưu Ly nghiêm túc nói:
- Nếu có tác dụng thì ta có thể thử một lần.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, lại thấy cái khí thế non nớt mà uy
nghiêm, điệu cười của Đinh Ninh càng thêm sáng lạn: