Người có thể được hai tướng và thánh thượng đánh giá như vậy, đối với
Nam Cung Thải Thục, đương nhiên là một bậc Thần Thoại.
"Vương Thái Hư là ai?"
Nam Cung Thải Thục hít thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, trả lời
câu hỏi của Đinh Ninh.
"Chủ nhân của Lưỡng Tằng Lâu, một bang phái giang hồ."
Đinh Ninh nhìn Nam Cung Thải Thục: "Lúc Phương Tú Mạc tới xem ta,
ta đã biết ta có tiềm chất tu hành tốt, nhưng mà Phương Hầu Phủ bỏ qua ta,
vì cơ thể ta có một vấn đề phiền toái. . .Sau gặp lúc các bang phái giang hồ
đấu đá với nhau, ta đánh cuộc một keo, đứng về phe Vương Thái Hư, nhờ
ông ấy sắp xếp, mới được tiến vào Bạch Dương Động tu hành."
"Đánh cuộc một keo?" Nam Cung Thải Thục càng khó hiểu: "Cơ thể
ngươi bị cái gì?"
Đinh Ninh nhìn cô: " "Ngũ khí quá vượng , làm cơ thể bị già sớm, nếu
không có cơ duyên đặc biệt, nếu ta tu hành, sẽ bị chết sớm hơn."
Đinh Ninh nói rất bình tĩnh, nhưng rơi vào tai Nam Cung Thải Thục lại
chẳng khác gì sấm sét.
Cô gần như ngừng thở, "Chết sớm hơn… là bao lâu??"
"Có lẽ chưa tới ba mươi."
Nam Cung Thải Thục dừng sững lại.
Sắc mặt cô trắng bệch, cô không ngờ, Đinh Ninh còn trẻ, sáng chói như
ánh mặt trời như vậy mà lại chỉ còn có hơn chục năm thọ nguyên, càng
không ngờ hắn còn có thể bình tĩnh đàm luận chuyện này như vậy.