"Nên ta không phải con riêng của Bạch Dương Động động chủ, ông ấy
phá lệ cho ta như vậy, có lẽ vì cảm thấy dù ta có tu luyện cái gì, thì cuối
cùng cũng đều có cùng kết quả." Đinh Ninh mỉm cười: "Còn một khả năng
nữa là có lẽ ông ấy muốn xem ta có thể tìm ra được loại công pháp nào
giúp ta sống lâu hơn mấy năm không."
Nhìn hắn mỉm cười, Nam Cung Thải Thục không nói nên lời, không hiểu
cô nghĩ tới một câu, có những người tu hành là vì vinh hoa phú quý, nhưng
cũng có người tu hành chỉ vì mạng sống của chính mình.
Đinh Ninh không hề dừng bước, đi đến cuối thềm đá, một cái động quật
hiện ra trước mặt hắn.
Trên đỉnh động quật có rất nhiều lỗ thông gió.
Trong những cái lỗ thông gió đó, chắc được gắn rất nhiều tinh thạch, tỏa
ra những chùm tia sáng nhu hòa đến khắp nơi trong động quật, lại giúp
ngăn cách mưa gió, giúp động quật lúc nào cũng an toàn.
Trên bốn vách tường của động quật đều là giá sách, bày rất nhiều điển
tịch.
Một bên giá sách có một cái thang hẹp, hẳn là để đi thông vào trong
động.
Đinh Ninh nghiêm túc nhìn từng điển tịch trên giá sách.
Nam Cung Thải Thục lấy lại bình tĩnh, đi theo. Thân là đệ tử Thanh
Đằng Kiếm Viện, may mắn có thể đi vào tàng kinh các của tông môn khác,
đương nhiên phải tận dụng thời gian, hết sức xem xét mọi thứ thật kỹ, xem
có thể tìm ra được vật gì hỗ trợ cho tu vi của mình hay không, khổ thay suy
nghĩ của cô hiện giờ lại không dồn vào việc ấy, mà tập trung vào Đinh
Ninh.