Tịnh Lưu Ly đối với đường phố Trường Lăng chưa quen thuộc nhưng
đối với Đinh Ninh lại rõ như lòng bàn tay, nghe Đinh Ninh chỉ huy đánh xe,
giới thiệu đường phố ven đường, nàng không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ nếu
cùng Đinh Ninh chiến đấu trong ngõ phố Trường Lăng, vô hình đã kém hắn
nửa phần vì đánh mất địa lợi.
Nhìn thần sắc đang nhíu mày, lại cảm thấy khí tức biến hóa trên người
nàng, Đinh Ninh liền biết rõ trong lòng nàng tràn đầy suy tư đều có thể cản
trở tu hành, vì vậy hắn nhịn không được có chút cảm khái nói khẽ:
- Người si mới có thể đạt đến cực trí, ngươi trời sinh si tại tu hành, gặp
bất cứ cái gì đều là tu hành, coi như thiên phú không tốt được như ngươi
bây giờ, người bình thường nhất định cũng không có khả năng đuổi kịp.
- Ta sợ tương lai có thể không đuổi kịp ngươi.
Tịnh Lưu Ly bình tĩnh đáp lại.
Thời điểm nàng nói những lời này không có ngẩng đầu, chỉ bình tĩnh
nhìn về mặt đường phía trước nhưng ngay tại thời điểm nói ra nàng bỗng
nhiên ngẩng đầu.
Phía trước bên trên thạch đạo vang lên tiếng sấm.
Một con ngựa kéo một chiếc xe chạy như điên về phía trước mặt xe ngựa
của nàng cùng Đinh Ninh.
Trên xe ngựa chở không phải là thùng xe như bình thường, mà là mấy
cái thùng phân.
Nghe thấy âm thanh truyền tới rõ ràng, đối với tu hành giả thì hoàn toàn
có đủ thời gian để phản ứng.