Con mắt Tịnh Lưu Ly hơi hơi nheo lại, Đinh Ninh phía sau nàng đã nhẹ
nói:
- Thủ đoạn của Dung cung nữ.
Lông mày Tịnh Lưu Ly chau lên, Đinh Ninh cũng đã nói tiếp:
- Định trụ xe ngựa. . . Nếu không nước phân rơi đầy đất, xe ngựa chúng
ta đi qua cũng nhuộm thối như vậy.
Ngay tại lúc âm thanh vang lên, bên người Tịnh Lưu Ly có gió thổi qua,
xe ngựa đã hơi nhẹ đi, thân ảnh Đinh Ninh đã nhẹ nhàng từ trong xe bay ra.
Tịnh Lưu Ly biết rằng Đinh Ninh nói đúng, nhưng cho đến khi Đinh
Ninh lướt qua bên cạnh, nàng còn không hiểu hắn sẽ xử lý như thế nào.
Giết ngựa rất dễ dàng, đem ngựa cùng thân xe thoát ly cũng dễ dàng,
nhưng nhìn cái thùng phân lung lay sắp đổ, dù là phương thức nào thì thân
xe nặng nề với con ngựa kia không muốn lật cũng rất khó
Cũng ngay trong nháy mắt này, Đinh Ninh đã xuất kiếm.
Nhìn người hai bên đường chạy trốn lộn xộn, nhưng thực ra có rất nhiều
ánh mắt nghiêm túc nhìn biểu hiện của Đinh Ninh.
Lúc Đinh Ninh xuất kiếm, những ánh mắt vốn lạnh lùng nghiêm túc đều
lập tức tràn ngập rung động và tâm tình không thể hiểu được.
Mạt Hoa tàn kiếm trong tay Đinh Ninh đâm ra phía trước.
Trên thân kiếm lập tức nở rộ vô số hoa trắng nõn tinh tế, theo thân kiếm
phía trước tách ra thành vô số tơ mỏng.
Những thứ thật nhỏ kiếm tia này giống như tóc trắng bay ra, bên trên mỗi
một căn kiếm tia nở rộ lấy vô số hoa trắng nõn tinh tế.