Ngựa ầm ầm ngã xuống đất.
Mà thùng xe sau lưng nó hơi hơi loạng choạng, dưới một kiếm Đinh
Ninh tiện thế vỗ xuống, hoàn toàn dừng lại.
Tịnh Lưu Ly sớm đã ngừng lại, xuống xe ngựa.
Nàng điều khiển xe cách con ngựa với xe chở phân này khoảng mấy
trượng.
- Ngựa nuôi dưỡng không dễ, cũng không phải lỗi của nó, đã có năng lực
làm cái xe này hoàn toàn dừng lại thì cần gì phải giết nó?
Nàng nhẹ giọng, nhưng rất nghiêm túc hỏi.
Đinh Ninh quay người đi trở về xe ngựa, nói:
- Đã bị uống Xích Thạch Tán, sống không được, chỉ tăng thêm thống
khổ.
Lông mày Tịnh Lưu Ly lập tức nhăn lại thật sâu:
- Trong nháy mắt làm ra nhiều phán đoán như vậy, ta chính xác nên theo
ngươi học tập.
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn nàng một cái, đưa tay chỉ một cái đường tắt ở
bên cạnh xe ngựa, nói:
- Từ nơi này đi, vượt qua một đoạn này, cũng sẽ không lãng phí bao
nhiêu thời gian.
Tịnh Lưu Ly khuôn mặt rất nghiêm túc, nhưng lộ ra rất bình tĩnh.
Nàng không nói nhiều thêm nữa, nghe lời điều khiển xe tiến vào cái
đường tắt kia, một mùi thơm tươi mát mà ngọt ngào truyền vào trong mũi