của nàng.
Ngỏ hẻm này hai bên gieo không ít Hoa Chi Tử (Hoa Dành Dành), đóa
hoa trắng đang nở chồng chất tươi đẹp như tuyết.
Nghĩ đến khoảng cách vừa rồi con ngựa kia dừng lại, Tịnh Lưu Ly biết
rõ là xuất phát từ Đinh Ninh tận lực khống chế, nàng liền hít sâu một hơi
nói:
- Mặc dù vừa rồi cùng ngươi nghĩ đến ứng đối kiếm chiêu giống nhau, ta
có lẽ vẫn không bằng ngươi.
- Kiếm chiêu trong mắt của ta chỉ cần dùng đến chỗ tốt, căn bản không
cần so đo tuyệt đối hoàn mỹ.
Đinh Ninh nhìn bóng lưng của nàng, chăm chú nói ra:
- Trên đời căn bản không có tuyệt đối hoàn mỹ, hơn nữa đối thủ cũng
không có khả năng ứng phó hoàn mỹ tuyệt đối.
- Đối thủ cũng không có khả năng ứng đối hoàn mỹ?
Tịnh Lưu Ly suy tư về ý nghĩa những lời này, lông mày không tự giác
nhăn càng ngày càng sâu, đạo lý bên trong những lời này, làm cho nàng
cũng hiểu được càng ngày càng sâu.
Xe ngựa dần dần thoát khỏi những ánh mắt đang nhìn Đinh Ninh.
Mà trong những ánh mắt này, sự khiếp sợ vẫn không ngừng khếch đại.
Hết sức kinh hãi, đó chính là tâm cảnh hiện giờ của những người này.
Ngoại trừ vượt qua Tứ cảnh trung cấp, một kiếm kia chính là Vân Thủy
Cung Thiên Thủy Nhiễu.