Nhìn Tịnh Lưu Ly đã ý thức được vấn đề, Đinh Ninh nhẹ nhàng nói hai
câu này.
Ánh mắt của hắn và Tịnh Lưu Ly cùng rơi vào một gã khuân vác bên bờ
giếng đầu ngõ.
Tên khuân vác kia nhìn qua không có gì dị thường, đang dùng nước lau
sạch thân thể, chỉ là Tịnh Lưu Ly và hắn đều biết rõ người nọ không phải là
kẻ khuân vác bình thường.
- Bộ dạng hắn cầm miếng vải có vấn đề.
Tịnh Lưu Ly khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ mình đã thụ giáo, đồng thời hơi xoay
đầu lại hỏi Đinh Ninh:
- Ngươi làm thế nào nhìn ra được?
- Nơi đòn gánh bị mài mòn cùng thân hình của hắn không hợp.
Đinh Ninh nhìn nàng một cái nói:
- Bên trong hẻm Ngô Đồng rụng lá có rất nhiều khuân vác, hình dáng bả
vai kia, cọ sát cùng đòn gánh không có cái nào bị mài mòn giống như vậy.
Cho nên cái đạo lý này là cái bình thường lại gặp cái không tầm thường.
Nghĩ đến Trương Nghi đang ở trong phố xá tầm thường tiến bộ, Tịnh
Lưu Ly lại như có điều suy nghĩ.
- Hắn không có sát ý.
Đinh Ninh lại nhẹ giọng nói một câu:
- Bình thường đi qua là được.
Tịnh Lưu Ly lại có chút ít khó hiểu.