Tịnh Lưu Ly quay đầu, khẽ cau mày nhìn hắn, không biết những lời này
của hắn rốt cuộc là nói thật hay chỉ là thuận miệng mà nói.
- Nếu như ngay từ đầu nàng đã khó chơi đến như thế, lại có người xuất
lực hỗ trợ chúng ta, kế hoạch này phải thay đổi.
Đinh Ninh không có để ý ánh mắt của nàng, cúi đầu trầm ngâm nói:
- Chúng ta đi thành Nam.
Tịnh Lưu Ly gật nhẹ đầu, nhìn thoáng qua phương hướng, bắt đầu đánh
xe, đồng thời nhẹ giọng hỏi:
- Đi thành Nam làm cái gì?
Đinh Ninh nói:
- Đi tìm tên tình nhân cũ kia của nàng.
Tịnh Lưu Ly nhíu mày, nói:
- Ngươi không phải nói trước hết không đả động đến hắn?
Đinh Ninh trầm mặc một lát, nói:
- Trịnh Tụ lãnh khốc vô tình, nhưng thật ra nàng cũng rất giỏi chịu đựng,
chỉ có một thứ không thể dễ dàng tha thứ đó chính là có người chiếm lấy đồ
của nàng.
Tịnh Lưu Ly quay đầu liếc nhìn Đinh Ninh nói:
- Ngươi vì sao lại hiểu rõ hoàng hậu như vậy?
Đinh Ninh nói: