Đinh Ninh nói khẽ:
- Nếu như ngay cả những người bên cạnh hoàng hậu cũng biết người
cung nữ này lãnh khốc như thế thì tên tình nhân cũ kia không thể không
biết. Tình cảm của con người, trong nhất thời yêu đương cuồng nhiệt có lẽ
khiến hai mắt sẽ lu mờ, nhưng về sau tự nhiên sẽ dần sáng tỏ, tự nhiên sẽ
nhìn ra bản tính. Dù ban đầu, tên tình nhân cũ của ả thật lòng yêu thích, đến
lúc thấy rõ ả, chỉ sợ đa phần là lợi dụng và nương dựa lẫn nhau.
- Cảm giác không an toàn.
Dừng lại một chút, Đinh Ninh nhìn bóng lưng của nàng nghiêm túc nói
ra:
- Hắn sẽ có cảm giác không an toàn, chúng ta muốn lợi dụng chính là
cảm giác không an toàn của hắn.
- Thường thường kiếm chính là phương pháp cuối cùng giải quyết vấn
đề…..Trong tông môn của chính mình, không phải lúc nào cũng có thể tùy
tiện động kiếm.
Tịnh Lưu Ly rủ mí mắt xuống, nghĩ đến trong Mân Sơn Kiếm Hội, sư
tôn của mình gần như không coi Nguyên Vũ Hoàng Đế vào đâu, một kiếm
giết người, chậm rãi lên tiếng:
- Đi theo ngươi lúc nào cũng có thu hoạch.
Đinh Ninh nhìn nàng, tiện miệng nói khẽ:
- Chỉ hy vọng ta sẽ không khiến ngươi lầm đường lạc lối.
Tịnh Lưu Ly lạnh nhạt nói:
- Đường tùy tâm sinh, lạc lối hay không lạc lối, coi như lệch ra ngoài
cũng không thể trách người khác.