Đinh Ninh không nói thêm gì nữa, chỉ là chỉ về phía trước nói:
- Quẹo phải chỗ đường lớn phía trước.
…
Trường Lăng rất lớn, xe ngựa đi qua ngõ hẻm thì không thể nhanh được.
Vì thế mà theo con đường ngắn nhất mà Đinh Ninh chỉ, đến tận lúc giữa
trưa Tịnh Lưu Ly mới lái được chiếc xe ngựa này đến một vườn trà ngoài
ngoại thành của thành Nam.
Vườn trà không phải ở trên sườn núi, mà là ở bên cạnh một ruộng dâu
ven cảng sông.
Những cái lá trà kia nhìn to mọng, nhưng trong mắt nhiều người phú quý
yêu thích trà chỉ sợ nó không đáng giá nhắc tới.
Vì vậy những cái lá trà này thường là tùy tiện lựa chút lá non mà ngắt
lấy, cũng chẳng phân biệt thời tiết, tùy tiện sao một chút rồi đem bán cho
những cái quán trà ven đường.
Nhất là những cái quán trà phủ kín hai bên quan đạo, vị càng thô chát thì
càng giống với hương vị trà, một chén trà lạnh đối với những người đặt
chân đến quả là thứ tuyệt hảo để giải khát.
Chủ vườn trà rất am hiểu việc tận dụng khả năng sản xuất, cho nên khi
Đinh Ninh cùng Tịnh Lưu Ly đến mảnh vườn trà này, có một hương vị trà
pha lẫn hương vị bánh rán dầu từ trong một gian nhà trúc đơn sơ nhẹ nhàng
phiêu tán ra ngoài.
Đinh Ninh chun cái mũi, mỉm cười nói:
- Trà già hầm ngỗng già.