- Mùi vị thế nào?
- Mặc dù gia vị không bằng đầu bếp bên ngoài, nhưng lại hơn ở chỗ có
một mùi vị khác.
Đinh Ninh cười cười nói:
- Quan trọng nhất là con ngỗng này là ngỗng già.
Sắc mặt người trung niên nam tử này càng trì trệ, không nói thêm gì nữa,
chỉ gắp thức ăn ăn cơm.
Sau một bát, nhìn cái hũ cơm đã thấy đáy, hỏi một câu:
- Có muốn nấu thêm một ít cơm hay không?
- Cũng được, nhân lúc nấu cơm nói chuyện một chút.
Đinh Ninh gật nhẹ đầu, nhìn người nam tử trước sau vẫn rất khách sáo
nói:
- Chả trách Dung cung nữ nhiều năm rồi vẫn một mực ưa thích ngươi.
Ngươi thật sự có chút đặc biệt. Không hỏi cái gì, tùy ý mà lại yên bình,
hoàn toàn có thể khiến cho rất nhiều chuyện trong lòng nàng cảm thấy thoải
mái.
Người nam tử đã bắt đầu vo gạo, nghe Đinh Ninh nói mấy câu đó, trong
mắt của hắn xuất hiện một ít khiếp sợ:
- Ngươi là Đinh Ninh?
Đinh Ninh hơi khom người làm lễ, nói:
- Đúng là Bạch Dương Động Đinh Ninh.