Trung niên nam tử này hít sâu một hơi, tiếp tục vo gạo, đồng thời rửa
sạch một ít rau dại để vào trong nồi ngỗng già hầm cách thủy, có chút do dự
nói:
- Hà tất phải làm tuyệt tình như vậy?
- Là nàng trước đó đã làm tuyệt tình như thế.
Đinh Ninh nhìn người nam tử này, khôi phục dáng vẻ bình thường, trước
sau như một nói ra:
- Chỉ cần nàng để cho Tiết lão đầu chứng kiến được kết quả cuối cùng,
thì hiện giờ ta cũng sẽ không làm tuyệt tình như vậy.
Trung niên nam tử này thuần thục đem nồi sắt bưng xuống, dù rau dại
vừa mới bỏ vào cái nồi sắt đang sôi, đem cái hũ mới thay gạo vào đặt lên
lò, thành khẩn nói:
- Thế nhưng ngươi tìm ta cũng không có tác dụng gì, dù ngươi giết ta,
cũng chẳng có chút lợi ích gì.
- Đối với nàng, ngươi có lẽ trọng yếu hơn con mèo kia.
Đinh Ninh lắc đầu, cho thêm một cây củi vào cái lò, nhìn ngọn lửa mới
cháy lên, hắn nói tiếp:
- Ta chỉ là thể hiện một chút ý muốn đối phó con mèo kia, nàng liền trực
tiếp hạ lệnh giết chết con mèo đó.
Nam tử trung niên này ngồi xuống, trầm mặc.
- Vấn đề bây giờ là, nếu ngươi cam tâm vì nàng mà không tiếc bất cứ giá
nào, chấp nhận ta làm tổn thương sao?
Đinh Ninh nhìn người nam tử đang trầm mặc này, bình tĩnh nói: