Tịnh Lưu Ly nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì.
- Ăn cơm trước.
Đinh Ninh cười cười, sau đó rảo bước đi trước, thẳng đến cái gian nhà
trúc đơn sơ kia.
Bên ngoài gian nhà trúc dựng một cái bếp đơn sơ.
Bên trên bếp lò có một cái nồi sắt đen, bên trong có nấu một con ngỗng
già chặt nhỏ. Con ngỗng già này đã nấu thật lâu, trộn lẫn một ít lá trà vừa to
vừa thô, nước canh như tương, nhưng mà mỡ lại giống như bị lá trà hấp thu
hết, nhìn không có ngán.
Một gã trung niên nam tử dáng người cao lớn mặc một cái áo tơ trắng
đang lần lượt cho vào gia vị cuối cùng là tỏi và hành tây.
Nhìn Đinh Ninh cùng Tịnh Lưu Ly đi tới, cảm thụ được khí tức trên hai
người này, sắc mặt hắn không khỏi ngưng đọng lại, hơi hơi trì trệ.
- Ăn cơm.
Đinh Ninh cũng không có nói nhảm, chỉ đơn giản phun ra hai chữ, sau
đó tự nhiên bê tới hai cái ghế gỗ, cầm hai bộ bát đũa từ trên cái bàn bên
cạnh, lấy chút nước trong xối lên, rồi ngồi xuống cách cái nồi trước mặt
trung niên nam tử, từ trong cái hũ bên cạnh bới cơm ra, cho mình một bát,
bới thêm cho Tịnh Lưu Ly một bát, sau đó cầm cái bát mà người trung niên
nam tử này đã để sẵn trước đó bới giúp hắn một bát nữa.
Nhìn hết thảy động tác của Đinh Ninh, người trung niên nam tử này hơi
hơi nhíu mày, nhưng lại không có lên tiếng ngăn trở.
Cho đến khi Đinh Ninh gắp một cục thịt ngỗng bắt đầu ăn, người trung
niên nam tử này mới tao nhã khách sáo hỏi một câu: