của y.
Nhìn hai động tác rất nhỏ này của Đinh Ninh, khuôn mặt Tịnh Lưu Ly
lập tức trở nên ngưng trọng.
- Nghe nói lúc ngươi ở Mân Sơn Kiếm Hội, chỉ cần xem qua Kiếm Kinh
liền thấu hiểu, năng lực lý giải như vậy thì người bình thường thật sự chẳng
thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay tận mắt thấy, ta mới hiểu ngươi không
chỉ dụng kiếm thức trôi chảy mà cả tiến cảnh tu vi Chân nguyên cũng chưa
từng thấy bao giờ.
Trương Lộ Dương nhìn Đinh Ninh thu hồi chiếc đũa, hít sâu một hơi,
nghiêm túc nói:
- Chẳng qua là tứ cảnh trung giai khiêu chiến lục cảnh, có phải là hơi
nóng vội rồi không?
- Ta sẽ lên Ngũ cảnh.
Đinh Ninh rất thuần thục khơi củi lửa trong lò, tự nhiên nói ra:
- Đến Ngũ cảnh ta lập tức có thể sử dụng phi kiếm, việc giết nàng ta quả
thực không khó.
Khóe miệng Trương Lộ Dương chợt hiện ra một tia cười khó hiểu, y thắc
mắc:
- Mất bao lâu?
Đinh Ninh nhìn y, trả lời:
- Không lâu nữa, tại nơi này, trước khi hạ tàn (hết hè).
- Đã sống chung với nàng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự
mong nàng ta sẽ chết sao?